Cuộc Sống Chúng Ta Ngắn Ngủi Như Thế Nào?
78 là tuổi thọ trung bình của một công dân ở các nước phát triển như Mỹ. Một
con số cao so với trung bình thế giới.
Nếu bạn ở Nhật Bản thì con số là
83.
Canada 82, Ấn Độ 68 và Sierra
Leone là 50.
Người Mỹ có 78 năm để sống nhưng
thực tế thì có thể không hoàn toàn như vậy.
Trung bình một người trưởng
thành ngủ 8 tiếng mỗi ngày, bạn đang ngủ 1/3 thời gian cuộc đời mình, bạn còn
51 năm. Nếu bạn giống hầu hết mọi người bạn học từ mẫu giáo lên 12 sau đó vào
đại học, thời gian học chiếm 4 năm, bạn còn 47 năm.
Nếu bạn làm việc trung bình 40
giờ 1 tuần thì bạn đã làm việc tổng cộng 10 năm ròng liên tục. Bạn còn 37 năm.
Nếu bạn nghỉ hưu ở tuổi 60 thì
bạn đang dành 18 năm nghỉ hưu, điều đó có vẻ thật tốt. Tuy nhiên hầu hết chúng
ta sau tuổi nghỉ hưu thì mắc phải những căn bệnh cần nhiều chăm sóc và kiêng
khem nên cũng không chắc 18 năm đó hoàn toàn dễ chịu.
Mỗi chúng ta dành tới 6 năm để
làm việc nhà và tự phục vụ bản thân, 4 năm để ăn uống cùng 8 năm để làm những
việc cơ bản khác như mua sắm, chăm sóc con cái… Bạn còn 19 năm. Xã hội hiện đại
khiến chúng ta ngày càng sao nhãng và lún sâu thêm vào những nhu cầu giải trí
và bạn biết không, bạn đang dành 1 nửa số thời gian còn lại chỉ để giải trí
thôi đấy, tức khoảng 10 năm.
Có thể thấy rằng hầu hết những
hoạt động nêu trên là điển hình, cơ bản và khó có thể thương lượng hay bớt xén
hơn nữa. Chúng sẽ xảy đến với tất cả chúng ta, chúng ta chỉ thực sự có 9 năm tự
do tuyệt đối.
Tại thời điểm này bạn đang cảm
thấy như thế nào, 9 năm. Nó có thể làm bạn vui, buồn hay tức giận không? Bởi vì
những gì bạn cảm thấy về dữ liệu thực tế này chính là những gì bạn sẽ nói với
chính bản thân bạn về cuộc sống.
Bạn hãy nghĩ:
10 năm làm việc đó có ý nghĩa gì
không, có mang đến cho bạn niềm vui không?
Thời gian học hành có hiệu quả không, có ngắn ngủi quá cho đời bạn không?
Thời gian làm việc nhà và chăm sóc con cái, bạn có tìm thấy được ý nghĩa của việc đó không hay chỉ như một nghĩa vụ đơn thuần?
9 năm có việc giải trí và lướt mạng xã hội có hợp lý không hay chúng xứng đáng với tận 10 năm làm việc?…
Thời gian học hành có hiệu quả không, có ngắn ngủi quá cho đời bạn không?
Thời gian làm việc nhà và chăm sóc con cái, bạn có tìm thấy được ý nghĩa của việc đó không hay chỉ như một nghĩa vụ đơn thuần?
9 năm có việc giải trí và lướt mạng xã hội có hợp lý không hay chúng xứng đáng với tận 10 năm làm việc?…
“Người thành công sở hữu nhiều
thư viện, số còn lại có nhiều TV màn hình lớn.” - JIM ROHN
Độ chính xác các con số không
quá quan trọng, quan trọng là cảm nhận của bạn về các thông tin đó, hãy cố cảm
nhận cuộc sống của bạn. Dù 78 năm chỉ là một đốm lửa lóe lên trong lịch sử loài
người. Chúng ta chỉ là những đốm nhỏ tồn tại nhưng dù muốn hay không thời gian
của ta cũng không ngừng cạn kiệt. Chắc bạn còn nhớ câu chuyện về bà lão Thời
Gian đánh bại lực sĩ to khỏe nhất.
Nếu bạn không yêu thích công
việc của mình, bạn đang ném đi 10 năm. Nếu bạn không khỏe mạnh hoặc chuẩn bị
tài chính cho nghỉ hưu bạn sẽ đối mặt 18 năm tồi tệ. Nếu bạn có thói quen liên
tục kiểm tra điện thoại, hay tự thưởng cho mình vài giờ xem TV lướt mạng xã hội
và bạn cũng không thực sự thích điều này hay cảm thấy chúng thật sự có ý nghĩa
thì bạn cũng đốt luôn 10 năm nữa.
Vì vậy, đã đến lúc đưa ra quyết định.
Chúng ta có thể làm những gì
chúng ta cảm thấy phải làm hoặc làm những gì mọi người bảo chúng ta làm hay
đang thấy mọi người thường làm. Ta không thể khẳng định tổ tiên chúng ta những
người săn bắt hái lượm sống trong hang đá so với những nhân viên công sở ngày
nay ai cảm thấy hạnh phúc hơn.
Ta thường hay thụ động và có xu
hướng mặc kệ một cách vô kỷ luật bởi chúng ta nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời
gian. Ta thường để nuối tiếc về quá khứ và lo lắng cho tương lai bằng thời gian
của hiện tại.
Bạn sẽ đồng ý với tôi 10 năm trưởng thành qua nhanh hơn rất nhiều 10 năm của một cậu bé.
Bạn sẽ đồng ý với tôi 10 năm trưởng thành qua nhanh hơn rất nhiều 10 năm của một cậu bé.
Nhưng tại sao?
Đơn giản thôi, bởi chúng ta đang
dần cảm nhận cuộc sống ít hơn, ít tò mò hơn, ít chủ động hơn và cũng ít háo hức
hơn. Chúng ta đang đốt cháy thời gian hơn là đang sử dụng nó dè sẻn.
“Cách ta sử dụng mỗi ngày cũng
là cách ta đang sống cuộc đời này.” - ANNIE DILLARD
Tất nhiên ta cũng có thể dễ dàng
hiểu sự ngắn ngủi của cuộc sống và kiểm soát nó bởi Seneca cũng cho rằng cuộc
sống là đủ dài có những ai biết sử dụng nó. Bạn hãy nghĩ như một nhà đầu tư và
vốn của bạn chính là thời gian, hãy nhìn nhận và đánh giá những thứ thực sự có
ý nghĩa với bạn để phân bổ nguồn lực hợp lý. Tất nhiên không ai khuyến khích
bạn bỏ việc hay bỏ học. Tất nhiên.
Tự kỷ luật và sự tự trì hoãn sự
hài lòng trong bạn là những công cụ tuyệt vời để tối đa hóa tự do và hưởng thụ
trong cuộc sống. Điều duy nhất cần chú ý ở đây là hãy nhận thức thật rõ ràng
cách bạn dành thời gian cho chính mình, cách bạn kết nối với tâm trí bạn. Bởi
bạn luôn phải biết mình đang làm gì.
Bạn có thể biết quy tắc 10.000
giờ, nếu nó là tương đối chính xác thì với 9 năm của bạn và 3 năm được học hành
bạn có thể trở thành chuyên gia đẳng cấp thế giới trong 10 lĩnh vực khác nhau.
Bạn có thấy ai như vậy không, chắc chắn là không rồi bởi con người chưa có ai
làm việc hiệu quả như vậy. Chỉ cần xuất sắc trong 5 lĩnh vực thôi bạn cũng đã
là vĩ nhân được biết đến rộng rãi rồi. Vậy nên thành công hay thất bại đôi khi
chỉ ở cách bạn nhìn nhận và sử dụng thời gian, không phải ở năng khiếu hay xuất
phát điểm.
Nhưng nếu như bạn có ít nhất một
giấc mơ lớn trong đời, hy vọng rằng bạn sẽ chuyển dịch mục tiêu của bạn theo
hướng đó và đừng quan tâm đến những gì người khác nói. Trừ khi bạn định đầu tư
một phần quỹ thời gian vào việc nghĩ xem từng người xung quanh đang nghĩ gì về
bạn và nếu vậy đương nhiên sẽ có một khoản lớn hơn nhiều lần để thay đổi nó
theo ý bạn. Chưa tính đến hiệu quả mà ai cũng biết.
“Bí quyết đầu tư không cần bạn
luôn phải làm đúng miễn là đừng làm nhiều điều ngu ngốc. Nếu bạn không biết
mình đang làm gì thì tốt hơn hết hãy ngồi yên.” - WARREN BUFFETT
Nếu bạn ý thức được bản chất
cuộc sống là những thương vụ đầu tư 78 năm chẳng hạn, thì việc bạn cần làm chỉ
là chọn ra những việc tốt, ít thôi và đầu tư phần lớn thời gian cho nó.
Được vậy thì thật khó để tìm ra bất kỳ lý do nào ngăn cản bạn đến những thành quả to lớn hay vươn tới đẳng cấp thế giới ở ít nhất một lĩnh vực.
Được vậy thì thật khó để tìm ra bất kỳ lý do nào ngăn cản bạn đến những thành quả to lớn hay vươn tới đẳng cấp thế giới ở ít nhất một lĩnh vực.
Cuộc sống quá ngắn ngủi, mọi
tính toán ở đây chỉ là tương đối vì bạn không biết bao giờ nó sẽ kết thúc.
***
Tôi đạt đến đỉnh cao của sự
thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của
tôi là một mẫu mực của sự thành công. Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít
niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải
làm quen với nó.
Tại thời điểm này, nằm trên
giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các
công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ để có
niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.
Bạn có thể thuê ai đó làm người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn
không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn.
Vật chất bị mất có thể được tìm
thấy. Nhưng có một điều mà không bao giờ có thể được tìm thấy khi nó bị mất –
"CUỘC ĐỜI BẠN".
Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh
ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc – "CUỐN SÁCH SỨC KHỎE CỦA CUỘC SỐNG ĐÃ
BAN".
Cho dù giai đoạn trong cuộc đời
chúng ta đang ở có huy hoàng tới mức nào, với sự tàn phá của thời gian, chúng
ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống trầm trọng.
Hãy trân trọng tình yêu cho gia
đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, tình yêu cho bạn bè…
Hãy đối xử tốt với bản thân. Hãy
trân trọng những người khác.
Khi chúng ta già đi, cũng là lúc
chúng ta trở nên khôn ngoan hơn với cuộc đời, từ đó mà dễ dàng nhận ra:
Một chiếc đồng hồ mệnh giá 300
USD hay 30 USD thì suy cho cùng, kim giờ kim phút cũng chỉ cùng một thời gian.
Một chiếc túi xách mệnh giá 300
USD hay 30 USD thì suy cho cùng, số tiền bên trong đều có cùng giá trị như
nhau.
Một chiếc xe ô tô mệnh giá
150.000 USD hay 30.000 USD thì suy cho cùng, con đường, khoảng cách và địa điểm
cuối cùng chúng ta đi đều giống nhau.
Một chai rượu vang mệnh giá 300
USD hay 10 USD thì suy cho cùng, say rượu vẫn chỉ là đau đầu và nôn mửa.
Một ngôi nhà rộng 300 hay 300
mét vuông thì suy cho cùng, nỗi cô đơn có thế nào vẫn cứ tồn tại.
Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra
hạnh phúc thực sự không đến từ vật chất.
Cho dù bạn chọn ghế hạng nhất
hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.
Vì vậy, tôi hy vọng bạn nhận ra
khi nào bạn còn có bạn bè, người thân bên cạnh để cùng trò chuyện, nói cười,
vui vẻ đàn hát với nhau, tám đủ thứ trên trời dưới biển… thì lúc ấy là lúc hạnh
phúc thực sự. (*)
(*) Trích từ những lời trăn trối
của Steve Jobs
Nguồn bài, ảnh: Net. (copy từ Nguyễn Lan Anh fb)
Leave a Comment