GÁI...ZALO


Dạo này tôi thường xuyên ngồi cafe trên phố cổ, Hôm thì ngồi café Nhân Hàng Hành, Hôm thì ngắm Hồ Gươm từ quán café ngay đầu phố Bảo Khánh, có khi lại café CỘNG ngay phố Nhà Thờ. Nhiều hôm một ngày tôi ngồi tới bốn quán café khác nhau trong khu phố cổ. Ngồi ngắm trời, ngắm đất và đọc báo cho giết thời gian. Café nâu nóng, nâu đá chán thì gọi tách Capuchino tuyệt hảo, không thích café thì gọi ly bạc xỉu…Sở dĩ có được thú vui tao nhã đó, là do tôi đã chuyển địa bàn hành nghề xe ôm. Nếu tôi vẫn đón khách ở bến xe nước Ngầm, suốt ngày ngồi bạc mặt ngoài đường, thì đến café PIN cũng không có mà uống. Vào khu phố cổ kiếm ăn, tôi cũng phải từ bỏ thói quen tắm và gội đầu bằng xà phòng Omo.
Lâu lâu còn phải dùng nước hoa xịt phòng cho nó sang chảnh, chưa kể mấy bộ quần áo kaki cũ nát cũng vứt ra làm giẻ lau và thay bằng mấy bộ đồ công sở. Của đáng tội, muốn có khách hàng thân thiết, bản thân mình cũng cần có sự đổi mới.
Đang ngồi nhâm nhi café trên phố Mã Mây, tôi thấy điện thoại hiện lên tin nhắn với nội dung; “đã xong”. Vậy là tôi đứng lên thanh toán tiền nước và phi xe ra đầu ngõ Phất Lộc đợi, chưa đầy 2 phút sau, con bé tên Thanh Mỹ đã leo lên xe để quay về ngồi câu bọn trai Tây ở quán café cộng ngay phố Nhà Thờ. Trên đường đi tôi hỏi;
-Thế mấy con bé kia đâu rồi…?
Chúng nó chuyển xuống Dương Quảng Hàm thuê trọ rồi chú, con bé Mỹ trả lời. Chắc định ở lẫn trong khu trọ với bọn sinh viên sư phạm để làm giá chứ gì? Không đâu chú, sinh viên thật còn ế khách, nữa là mấy con sinh viên dzom. Tôi gật gù, công nhận bây giờ thật giả lẫn lộn.
Mà cháu làm sinh viên thật, không sợ bị tóm sao, tôi hỏi lại?
Ngại gì đâu chú ơi, thế chú biết quy định mới chưa. Sinh viên sư phạm mà bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học đó. Ối giời, chú chỉ hóng kết quả xổ số thôi, không để ý đến mấy vụ đó. Gớm, nếu quy định đó mà áp dụng, chưa cần đến một ngày, cháu đã thừa sức đạt con số như vậy. Điều này thì tôi tin, vì tôi là người hay chở nó nên biết rõ. Có ngày đắt khách nó gọi tôi chở đến 6 lần, mỗi lần như vậy lại một địa điểm khác nhau. Đương nhiên ngoài tiền khứ hồi, nó cũng phải thanh toán tiền café cho tôi nữa. Con này chân dài, mặt đẹp nên cũng rất kiêu, khách hàng mà nó cảm thấy không ưng, hoặc gọi điện đúng lúc nó đang ươn người, còn bị nó chửi vào mặt cho như hát hay.
Quái lạ một điều, nó càng chửi lại càng đông khách, thật chả khác gì mấy quán ăn kiểu như; bún mắng, cháo chửi vậy.
Chửi kiểu gì vẫn đông khách. Tôi đoán chắc con bé này được “trời thương, tổ đãi” nên mới vậy.
***************
Hồi mới chạy khách trên phố cổ, tôi thấy họ tiền nhiều, nhưng cũng khó tính hơn. Để tiết kiệm tiền xe, các đôi trai gái thường gọi xe ôm chạy kẹp ba người. Được cái luồn lách trong phố cổ thì không lo gặp cảnh sát giao thông. Kinh nghiệm cho thấy, hễ đôi nào gọi xe mà người con gái ngồi ở ngay sau lưng tôi, sau đó mới đến người con trai…chắc chắn đó là “hàng” một cách gọi khác của cave phố cổ. Chứ bình thường yêu nhau, chả thằng nào cho con người yêu ép chặt vú vào lưng ông xe ôm, trong khi nó lại ngồi ghé mỗi tí mông ở sau xe cả. Đích đến của những đôi này đa phần là các nhà nghỉ bên khu Đầm Trấu, hoặc mấy cái khách sạn mini trong các con ngõ phố nhỏ và sâu hun hút mạn Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ. Chính trong những lần làm người vận chuyển như thế, tôi có được vài mối khách quen thường xuyên gọi xe. Con bé Thanh Mỹ cũng là dạng khách như vậy, hôm nào gặp sắc đỏ chứng khoán..không đi khách được. Nó vẫn gọi tôi ship đồ ăn đến chỗ chúng nó thuê trọ, khu đó ngay ở ngoài bãi Phúc Xá.
Điểm chung nhất mà tôi nhận thấy, mấy con bé này ở trọ đâu cũng nổi tiếng ngoan hiền. Chúng nó nằm lòng câu; làm đĩ chín phương, phải dành một phương thuê nhà…Dù có thiếu tiền phải đi vay nặng lãi, không bao giờ bọn này đong khách gần khu trọ, cũng không đưa trai về nhà để mang tiếng ì xèo. Nói tóm lại, nhìn chúng nó ngoan hơn cả con nhà lành. Ăn mặc thì lịch sự và rất kín đáo, không hở hang chút nào. Xe ôm thì cũng chỉ chọn mấy lão già hom hem như tôi mà thôi. Bọn xe ôm Grab toàn sinh viên trẻ cũng bị loại ngay vòng đầu, chắc chúng nó sợ dính vào sợi dây tình cảm vớ vẩn, rồi lại phải nuôi báo cô mấy thăng đó ăn học đến khi ra trường là biến. Giống như bao nhiêu sinh viên khác, đúng 7h30 sáng là các cháu ra khỏi nhà. Điểm đến không phải là giảng đường mà đóng đô tại các quán café trên phố cổ. Được cái, đứa nào cũng bắn tiếng Anh như gió, mấy con bé này chỉ thích phục vụ khách quốc tế thôi, hiếm khi phục vụ khách trong nước.
Nếu có phục vụ thì phải là khách VIP và có người giới thiệu. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết chúng nó liên hệ với khách kiểu gi? Sau này khi thân thiết rồi, mấy con bé mới tiết lộ. Chúng nó giao tiếp, thỏa thuận giá cả, bãi đáp… qua zalo hết. Nhưng không phải ai muốn là được chúng nó tiếp ngay, phải có ít nhất một người quen giới thiệu và cung cấp mật khẩu, kiểu như “bạn anh Giang, hay em chị Tuyến” gì đó. Thậm chí để tăng độ khó của bảo mật, có nhiều trường hợp, khách phải gửi hình chụp chung với anh Giang hay chị Tú nào đó trước đã.
--- Khiếp quá, nghe xong tôi thấy sao mà nó giống quy trình kết nạp hội viên của mấy cái hội linh tinh thế không biết. Muốn gia nhập hội, cũng phải có ít nhất hai hội viên giới thiệu, phải có tác phẩm này nọ. Hóa ra là các cụ nói đúng; nghề chơi cũng lắm công phu. Không phải cứ khuân tiền ra ném vào mặt mấy con bé này là được chúng nó phục vụ. Sau này nhiều lúc rảnh, ba con bé Mỹ, Thuận và Lam có kể cho tôi khá nhiều chuyện hay về việc phân chia địa bàn hoạt động, phân chia thứ hạng cao thấp và đương nhiên kèm theo nó là rổ giá cho từng vị trí. Mọi việc đều được quy định rõ ràng, dù là quy định bất thành văn. Nhưng nếu vi phạm quy định, sẽ có ngay người đến tức thì để hướng dẫn thi hành luật.
Còn nữa.
Tg: Penci Black
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và giày

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.