Cầu gì ở chùa, xin gì ở sư?


20 năm cầm bút, viết lách, đủ các thể loại đề tài, rất nhiều về tâm linh, tín ngưỡng. Càng đi sâu, càng thấy tín ngưỡng và tâm linh người Việt mỗi ngày thêm tào lao, mụ mị. Toàn dân như thể bầy gà béo, đàn cừu ngu để đám doanh nhân lợi dụng tín ngưỡng tâm linh vặt lông thảm hại, bị đám sư sãi róc sườn nướng nhắm với rượu vang.
Về lý thuyết này nọ, thì nói mãi rồi, chỉ kể vải mẩu chuyện thế này, để anh chị em tự ngẫm.
Trước, mình chơi với một bà chị là con gái của nguyên Bộ trưởng Thuỷ Lợi. Chị này cặp với ông kỹ sư. Ông kỹ sư là bạn thân của ông sư trụ trì ngôi chùa ở Long Biên. Ông sư này có mấy cái ô tô, toàn do đệ tử cúng. Đệ tử cúng nhiều tỷ, ông lấy mua mấy ha đất ở Ninh Bình. Ông xây ngôi nhà, cuối tuần chở đệ tử nữ về chén. Ông sư và ông kỹ sư hứng lên còn xài chung các đệ tử. Sau, ông kỹ sư chế mìn để ông sư châm ngòi nổ phá ngôi chùa ở Kiến Xương. Lý do là mâu thuẫn ăn chia tiền đệ tử công đức.
Ở Nam Định, có một ngôi chùa không to lắm. Ông sư này hifi (mà sư hifi nhiều vô kể). Kể cũng tội. Mỗi ngày sư kéo một “em” hoặc “anh” về chùa chén nhau khiến phật phủng no cả mắt, sướng cả lỗ nhĩ. Thi thoảng xảy ra đánh ghen, chí choé loạn xạ khiến dân cười vỡ cả bụng.
Ngay chỗ mình ở, có ngôi chùa khá to, trong chùa toàn mấy ông nghiện. Ông bố đang là giám đốc một công ty, bỗng dưng bỏ việc, vào chùa vì kiếm ăn dễ quá. Hai cậu con bỏ học, nghiện ngập, nhưng cai được, cũng được ông đưa nốt vào chùa. Thế là cả nhà mười mấy người trông nom vào ba bố con hương nhang chân tượng Phật.
Mấy năm trước, đi cùng anh bạn ngao du ngôi chùa ở Gia Lâm, gặp ông sư ở miền nam ra. Thấy có bệnh nhân ở khu nhà sau. Hoá ra sư phóng chưởng chữa bệnh. Buổi gặp có cả ông tiến sĩ nghiên cứu chuyện lạ. Sư đề đạt rằng, mới ở Nam ra lạ nước lạ cái, con nhang ghé chùa ít quá, nên đói kém, rất cần pi-a. Vị tiến sĩ kia phát giá 100 củ để làm nghiên cứu. Rồi sư đề xuất mình ra giá làm loạt bài thổi cho tung giời đất lên, cho bệnh nhân kéo đến, con nhang kéo về, chứ sư đói mốc cả mõm. Mình hỏi có gì để viết, sư bảo cứ bịa ra, muốn bịa thế nào thì bịa, bịa càng kinh dị càng tốt...
Lại có một doanh nhân ở một tỉnh ven biển phía bắc, đang muốn đầu tư vào một ngôi chùa. Ngôi chùa đó vốn bỏ hoang, vì đổ nát từ chiến tranh. Lịch sử ngôi chùa chả có gì. Vị doanh nhân họp bàn anh em báo chí, là sẽ đổ vào trăm tỷ, dựng lại ngôi chùa. Chi phí cho truyền thông bước đầu vài tỷ, cực kỳ bài bản với phim, ảnh, truyền thuyết, huyền thoại, báo in, báo điện tử, chạy cả google, fb... Vì thông tin ko có gì, nên kính đề nghị các nhà báo phải bịa ra giúp, phải bốc giời nó lên, rằng thì mà là đến cầu nhát đc con giai, xin nhát lấy dc chồng, cúng phát đỗ đại học, cầu phát thăng quan, bổ đầu cái hết bạo bệnh... đại loại là phải oánh trúng cái tham sân si của bọn Vịt thì mới ăn...
Chuyện đền thì nhiều khi cười rụng mịa nó cả rốn. Gặp đến cả chục vụ, mấy ông trưởng làng, thủ nhang, thấy con rắn nước, thì hô ầm ĩ lên là rắn thần, khiến dân làng gập đầu như bổ củi, rồi nhanh chóng cả huyện, tỉnh kéo đến, báo chí thổi thêm. Có vụ thành công thì gom đc ối tiền xây đền rồi cứ thế mà nhàn nhã thu thêm trăm năm sau, có vụ thất bại thì coi như có chuyện vui trà dư tửu hậu...
Còn nhiều chuyện lắm, kể cả ngày chả hết.
Chỉ biết rằng, đầu tư tâm linh một vốn bốn lời, nên doanh nhân nào cũng khoái, dốc tiền ko tiếc xây chùa khủng, đền to, đua nhau kỷ lục.
Dân càng ngu muội, càng mê tín, càng tin vào ma quỷ thánh thần, thì các doanh nhân cùng sư sãi càng thích. Bởi, thằng nào cũng vô thần vô thánh, méo tin quỷ ma như mình, còn lâu mới cúng cho sư béo mầm.

Nhà báo Phạm Ngọc Dương

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, đám đông và ngoài trời
Ảnh Tiến Tuấn 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.